Huỳnh Christian Timothy

Sự Nói Dối

Như vậy, mỗi người trong các anh chị em hãy chừa sự nói dối.
Hãy nói thật với người lân cận mình, vì chúng ta là các chi thể của lẫn nhau.”
(Ê-phê-sô 4:25).

Ai cũng biết rằng: Nói dối tức là nói không đúng sự thật.

Tuy nhiên, có hai hình thức nói không đúng sự thật: Cố ý nói không đúng sự thật và vô ý nói không đúng sự thật.

Cố ý nói không đúng sự thật là biết rõ điều mình nói ra là không đúng sự thật. Vô ý nói không đúng sự thật là vì hiểu sai hoặc biết sai về điều mình nói. Sự cố ý nói không đúng sự thật chính là sự nói dối, nhưng sự vô ý nói không đúng sự thật không phải là sự nói dối.

Người ta nói dối là vì những lý do sau đây:

  • Để tự bảo vệ, tránh bị hãm hại, hoặc tránh bị hình phạt.

  • Để tự đưa mình lên cao.

  • Để gạt người thu lợi.

  • Để lấy lòng người.

  • Để vui chơi, chọc ghẹo người khác.

  • Để tránh sự lo lắng hay đau lòng cho người khác, còn được gọi là “lời nói dối trắng”.

Dù là vì bất cứ lý do gì hay mục đích gì thì chúng ta cũng không thể nói dối, vì chúng ta là con dân Chúa, và Chúa không cho phép chúng ta nói dối.

Chúng ta không cần phải nói dối để tự bảo vệ, vì Thiên Chúa Toàn Năng là Đấng bảo vệ chúng ta. Nếu sự nói thật khiến cho chúng ta hoặc người khác bị hại thì chúng ta chọn im lặng. Nếu bị tra tấn, đánh đập thì chúng ta kêu cầu danh Chúa, xin Chúa giải cứu chúng ta. Còn nếu chúng ta phạm lỗi hay phạm tội thì chúng ta cần phải nói thật, nhận tội, xưng tội và chấp nhận sự hình phạt từ những người có thẩm quyền, như cha mẹ, thầy cô, và chính quyền.

Chúng ta không cần nói dối để đưa mình lên cao, vì Chúa dạy chúng ta phải khiêm nhường, và khi chúng ta khiêm nhường thì chính Chúa sẽ khiến chúng ta được tôn cao:

Sự kiêu ngạo của một người sẽ làm hạ người ấy xuống; nhưng người có thần trí khiêm nhường sẽ được sự tôn trọng.” (Châm Ngôn 29:23).

…Đức Chúa Trời chống cự những kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho những người khiêm nhường.” (I Phi-e-rơ 5:5c). (Xem thêm Gia-cơ 4:6).

Các cháu thiếu nhi đã có sẵn sự khiêm nhường Chúa ban. Các cháu hãy giữ lấy sự khiêm nhường của các cháu để làm gương cho những người lớn:

Vậy, bất cứ ai tự mình khiêm nhường như đứa trẻ này, người ấy sẽ là lớn hơn hết trong Vương Quốc Trời.” (Ma-thi-ơ 18:4).

Chúng ta không nên nói dối và cũng không nên làm ra những việc dối trá, gạt người để thu lợi. Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta, Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của chúng ta. Ngài sẽ ban cho chúng ta những sự cần dùng. Mặc khác, chúng ta cũng phải siêng năng làm tròn mọi bổn phận của mình, thì Chúa mới ban phước cho chúng ta. Thí dụ, chúng ta không thể lười biếng học bài mà lại tìm cách dối trá trong việc làm bài thi để được điểm cao, hoặc là nói dối để tránh bị thầy cô sửa phạt.

Chúng ta cũng không cần nói dối để làm vui lòng một người nào. Nếu nói thật có thể khiến cho một người mất vui thì chúng ta có thể im lặng, mĩm cười mà không cần lên tiếng. Thí dụ, một bạn hỏi chúng ta là bạn ấy hát có hay không, hoặc vẽ có đẹp không. Nếu theo cảm nhận của chúng ta, bạn ấy hát hay hoặc vẽ đẹp thì chúng ta có thể nói là bạn ấy hát hay hoặc vẽ đẹp. Nếu theo cảm nhận của chúng ta, bạn ấy hát không hay hoặc vẽ không đẹp, thì chúng ta có thể hoặc là nói thật hoặc là chỉ mĩm cười, không lên tiếng.

Chúng ta tuyệt đối không nói dối và ngay cả không nói thật chỉ vì muốn chọc ghẹo người khác, đem họ ra làm trò đùa. Chúng ta có thể nói đùa với nhau, nếu lời nói đùa không phải là lời nói dối, không làm buồn lòng người bị nói đùa, và đem lại sự vui vẻ cho mọi người.

Chúng ta không cần nói dối để an ủi những nguời khác hoặc để tránh cho họ sự lo lắng, sợ hãi, hoặc đau lòng. Trái lại, chúng ta cần nói thật để họ biết sự thật mà sắp xếp công việc của họ, nếu việc nói đó là bổn phận của chúng ta. Thí dụ, chúng ta là bác sĩ và họ là bệnh nhân sắp chết, hoặc họ là người nhà chưa tin Chúa của chúng ta và sắp chết, thì chúng ta cần nói thật rằng, họ sắp chết và khuyên họ tin nhận sự cứu rỗi của Chúa trước khi quá trể.

Ngoài ra, còn một hình thức nói dối nữa, là sự nói không hết sự thật, chỉ nói một phần của sự thật để khiến người nghe hiểu sai sự thật. Điển hình là sự nói dối của Áp-ra-ham và I-sác về vợ của họ. Cả Áp-ra-ham và I-sác đều có vợ đẹp và vì sợ các dân tộc sống chung quanh họ sẽ giết chồng đoạt vợ, nên cả hai đều nói dối để tự bảo vệ mình.

Sa-ra là vợ của Áp-ra-ham nhưng cũng là em cùng cha khác mẹ của Áp-ra-ham (Sáng Thế Ký 20:12). Áp-ra-ham đã hai lần không nói thật Sa-ra là vợ của mình, mà chỉ nói Sa-ra là em gái của mình, khiến cho Pha-ra-ôn của nước Ê-díp-tô và Vua A-bi-mê-léc của nước Ghê-ra bắt bà Sa-ra đưa vào cung điện, chuẩn bị làm vợ của họ (Sáng Thế Ký 12 và 20).

Rê-be-ca là vợ của I-sác nhưng cũng là cháu họ của I-sác, vì là cháu nội của em trai của Áp-ra-ham (Sáng Thế Ký 24:15). I-sác đã nói dối với dân Phi-li-tin rằng, Rê-be-ca là em gái của mình.

Xét về lời nói của Áp-ra-ham thì ông đã nói một phần sự thật và dấu đi một phần sự thật. Lời nói của ông khiến cho người nghe hiểu không đúng với sự thật mà ông che dấu, nên đương nhiên lời nói ấy là một lời nói dối. Tây phương có câu tục ngữ: “Một nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì nhưng một nửa của sự thật thì không còn là sự thật!”

Xét về lời nói của I-sác thì ông hoàn toàn nói dối, vì Rê-be-ca không phải là em gái của ông mà là cháu họ của ông.

Cả hai, Áp-ra-ham và I-sác nói dối vì sợ bị dân địa phương giết chết mình để cướp vợ của mình. Tuy nhiên, nếu một người hết lòng tin cậy nơi Chúa thì Chúa sẽ bảo vệ, dẫn dắt người ấy, mà người ấy không cần phải nói dối để tự bảo vệ chính mình:

Hãy hết lòng tin cậy Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Trong mọi đường lối của con, hãy nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” (Châm Ngôn 3:5-6).

Rõ ràng là lời nói dối của Áp-ra-ham chỉ khiến cho ông bị mất vợ và khiến cho người khác phạm tội ngoại tình, nếu không có sự can thiệp của Đức Chúa Trời.

Ngoài ra, Thánh Kinh còn ghi lại chuyện các bà mụ người Hê-bơ-rơ nói dối Pha-ra-ôn để bảo vệ mạng sống của các trẻ trai sơ sinh người Hê-bơ-rơ (Xuất Ê-díp-tô Ký 1); chuyện kỹ nữ Ra-háp nói dối để bảo vệ mạng sống hai thám tử I-sơ-ra-ên (Giô-suê 2). Chúng ta không thấy Thánh Kinh lên án sự nói dối của Áp-ra-ham, I-sác, các bà mụ người Hê-bơ-rơ, hay kỹ nữ Ra-háp. Nhưng không có nghĩa đó là điều nên làm, mặc dù Đức Chúa Trời có ban phước cho các bà mụ vì họ không phạm tội giết người, ban phước cho kỹ nữ A-háp vì bà bảo vệ sự sống con dân của Ngài.

Từ khi Đức Chúa Trời ban hành Mười Điều Răn và luật pháp cho loài người qua dân I-sơ-ra-ên, thì Ngài đã phán rõ:

Các ngươi chớ trộm cắp, chớ nói dối, và chớ lừa đảo nhau. (Lê-vi Ký 19:11).

Thi Thiên 5:6 cho biết, Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt những kẻ nói dối. Còn Châm Ngôn 12:22 cho biết, môi nói dối là gớm ghiếc cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Chúng ta cần ghi nhớ rằng: Bất cứ một lời nói nào không đúng với điều chúng ta tin, chúng ta cảm nhận, chúng ta biết, thì đó là lời nói dối. Và Thánh Kinh dạy rõ:

Còn những kẻ hèn nhát, không tin, đáng gớm ghiếc; những kẻ giết người; những đĩ đực; những kẻ phù phép; những kẻ thờ thần tượng; và tất cả những kẻ nói dối sẽ có phần của chúng trong hồ đốt với lửa và lưu hoàng. Đó là sự chết thứ nhì.” (Khải Huyền 21:8).

Như vậy, mỗi người trong các anh chị em hãy chừa sự nói dối. Hãy nói thật với người lân cận mình, vì chúng ta là các chi thể của lẫn nhau.” (Ê-phê-sô 4:25).

Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng mọi việc làm của nó…” (Cô-lô-se 3:9).

Nguyện Đức Thánh Linh luôn dẫn dắt chúng ta sống trong lẽ thật của Lời Chúa. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
25/03/2017

Tải xuống pdf bài giảng tại đây:
https://od.lk/d/MV8xNTM0NTkzMDFf/TH17_SuNoiDoi.pdf

Tải xuống mp3 bài giảng tại đây:
https://od.lk/d/MV8xNTM0NTU5OThf/TH17_SuNoiDoi.mp3
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/th17-su-noi-doi

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Comments are closed.